(tâm sự nghề bếp)
Tôi biết mức lương 4 triệu cho 28 ngày làm việc mỗi tháng và 14 giờ mỗi ngày thật là thấp kém, tôi biết giá trị sức lao động của mình được trả với cái giá thật rẻ mạt. Song tôi chấp nhận tất cả vì nó nằm trong kế hoạch trở thành đầu bếp giỏi của tôi, tôi không được bỏ cuộc.
Trong cuộc đời ai cũng có ước mơ, mỗi người có cách riêng để biến những ước mơ đó trở thành hiện thực. Riêng tôi, ước mơ và đam mê lớn nhất là trở thành một đầu bếp giỏi, tôi muốn là nghệ sĩ trong lĩnh vực ẩm thực. Và để thực hiện được ước mơ đó tôi lập trình một kế hoạch tỉ mỉ cho riêng mình, với 14 giờ làm việc mỗi ngày thì tôi tin sau hai năm nữa mình sẽ là một đầu bếp giỏi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, học hết cấp ba đã bắt đầu mưu sinh tự bươn chải để sống và tiết kiệm từng đồng phụ giúp ba mẹ nuôi các em. Chính vì thế tôi đã quen với nhiều công việc, quen lao động nặng nhọc, tôi chỉ sợ không có việc để làm, sợ các em mình đói rách chứ không bao giờ sợ khó khăn, cực khổ. Tròn 26 tuổi tôi bắt đầu cuộc đời mới, bắt đầu tìm kiếm một lối đi riêng phù hợp với bản thân, tôi cũng muốn có một sự nghiệp riêng dù nó nhỏ nhoi và đơn giản.
Tôi nhận ra khả năng và đam mê của mình dành cho công việc làm bếp, thế nên tôi ấp ủ kế hoạch thực hiện ước mơ trở thành một người đầu bếp giỏi. Nếu có tiền có lẽ tôi chỉ cần đăng ký tham gia các khóa học ở các trường dạy về nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn là xong. Nhưng khi vừa phải cố gắng kiếm sống nuôi bản thân, kiếm tiền gửi về quê phụ giúp ba mẹ, vừa phải thực hiện ước mơ thì thách thức thật sự không hề đơn giản.
Tôi rất mê nấu ăn, ngay từ nhỏ tôi vẫn thường nấu cơm và các món ăn cho ba mẹ mình yên tâm đi làm. Lớn lên rời quê lên đất Sài Gòn hoa lệ này tôi vẫn giữ thói quen tự nấu ăn cho mình. Có rất nhiều lý do khiến tôi giữ thói quen này như: tự nấu ăn sẽ rẻ hơn đi ăn tiệm rất nhiều, sẽ có thể nấu những món mình thích với đầy đủ dinh dưỡng hơn, có thể giúp tôi giảm đi những căng thẳng vì khi nấu ăn tôi cảm giác mình đang được giải trí. Và tự nấu ăn còn là cách tôi rèn luyện khả năng, tích lũy kinh nghiệm nấu nướng ngon hơn, đa dạng hơn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều “làm sao có thể học nấu ăn mà không lo tiền học phí, làm sao có thể học nấu ăn miễn phí mà vẫn kiếm được thu nhập gửi về quê cho ba mẹ mình”. Câu hỏi lớn này làm tôi quay cuồng nhiều ngày, nhiều tuần liền, càng ngày tôi càng cảm thấy bế tắc.
Tôi dành thời gian đọc các loại sách báo liên quan đến ẩm thực, tôi lên mạng và tham gia các diễn đàn ẩm thực mong kiếm được người mách nước. Cuối cùng khi tôi đang tuyệt vọng thì một ngọn lửa hy vọng cháy bùng lên, tôi nhận được lời khuyên hãy “xin vào làm phụ bếp để học việc mà vẫn có tiền lương”. Tôi thấy ý kiến này cực kỳ tuyệt vời, đầy tính thực tế và nó rất hợp với hoàn cảnh của mình.
Tôi tìm kiếm thông tin tuyển phụ bếp từ nhiều nguồn khác nhau, có rất nhiều nơi cần tuyển nhưng họ đều đòi hỏi có bằng cấp chuyên môn về nấu ăn, cái này thì tôi chịu rồi. Kế hoạch của tôi có nguy cơ đổ bể vì tôi chỉ có kinh nghiệm tự nấu ăn, tôi còn chưa một lần được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, bằng cấp thì chỉ có trong mơ mà thôi.
Nguồn ảnh: internet
Nhưng thật may trời không tuyệt đường người biết cố gắng, sau cùng tôi nhận được cái gật đầu cho vị trí phụ bếp của một căng-tin lớn trong một trung tâm chuyên dạy Anh ngữ mà không cần bằng cấp, chỉ cần chăm chỉ và có kinh nghiệm về nấu ăn là được.
Công việc của tôi bắt đầu mỗi ngày từ 6h sáng, nghỉ trưa một tiếng và kết thúc vào 9h đêm. Tôi không có bằng cấp nên là phụ bếp có cấp bậc thấp nhất, tôi chỉ được phân nhiệm vụ nhặt rau, gọt củ quả và nêm nếm các loại nước chấm thôi. Tôi biết mức lương 4 triệu cho 28 ngày làm việc mỗi tháng và 14 giờ mỗi ngày thật là thấp kém, tôi biết giá trị sức lao động của mình được trả với cái giá thật rẻ mạt. Song tôi chấp nhận tất cả vì nó nằm trong kế hoạch trở thành đầu bếp giỏi của tôi, tôi không được bỏ cuộc.
Mỗi ngày làm việc tôi tranh thủ học lỏm cách sơ chế, chế biến, nấu nướng các món ăn từ những đầu bếp chuyên nghiệp của khu căn-tin mọi lúc mọi nơi. Vào giờ nghỉ trưa tôi lấy bút viết lại bài học thực tế đó vào cuốn sổ riêng, tôi cố gắng ghi nhớ những mẹo nấu sao cho món ăn nhanh chín, có mùi thơm đặc trưng mà vẫn giữ được màu sắc tươi đẹp, đầy đủ chất dinh dưỡng.
Tôi biết sẽ thật khó khăn nếu chỉ học lỏm như thế nhưng người ta vẫn nói “đọc một thiên lý thuyết không bằng một lần thực hành”. Sau giờ làm tôi về nhà trọ tự nấu ăn và mỗi ngày cố gắng thực hành một món ăn với những bài học thực tế đã được ghi chú cẩn thận lại trong sổ. Tôi tự nhẩm tính và nghĩ mình sẽ biết nấu và nấu ngon sau hai năm làm việc ở đó, tôi quyết tâm như thế.
Sau hai năm học việc nếu đã nấu ăn ngon và có kinh nghiệm tôi sẽ tìm nơi làm việc khác phù hợp hơn, có thời gian rảnh vào buổi tối, lúc đó tôi sẽ học bằng nghề chính quy về đầu bếp tại một trường hay trung tâm dạy nghề chuyên về ẩm thực. Và khi có được bằng nghề, có được những chứng chỉ cần thiết thì sẽ không khó khăn gì để tìm một vị trí là đầu bếp của một nhà hàng, khách sạn hay quán ăn lớn, thật tuyệt khi ngày đó trở thành hiện thực.
Khi tôi viết lên những dòng này thì tôi chỉ mới đi hết một phần tư quãng đường của hai năm, tôi vẫn còn nhiều tháng nữa để hoàn thành kế hoạch. Tôi biết mỗi bước đi sẽ không tránh được khó khăn, vấp ngã nhưng nó sẽ là cách nhanh nhất để chúng ta trưởng thành, nhận thức được giá trị bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng đi trọn vẹn con đường đã chọn để thực hiện ước mơ nghệ sĩ ẩm thực. Hãy đợi nhé, tôi sẽ thành công!