Tối nay, nhà mình ăn canh sườn non nấu sấu

0
64

Trong lần hiếm hoi vào bếp, tôi trổ tài với món canh sườn non nấu sấu và nhận ra rằng, hạnh phúc là khi được nấu những món ngon và lành cho người mình thương.

“Hà Nội bây giờ có sấu chưa?”, chỉ vì viết câu này trên facebook mà tôi nhận được thùng sấu gửi từ Hà Nội bằng đường máy bay.

Sau khi cơn cảm động đi qua, tôi đem phân phát cho bạn bè, rồi bắt đầu nghĩ, mình sẽ làm món gì đây? Chợt nhớ đến món canh sấu nấu sườn non đã từng được ăn, tôi nhắn cho người cùng nhà: “Tối nay, nhà mình ăn canh sấu sườn non”.

Tôi nghĩ đến món này là bởi, trước đó đã từng được ăn, trong một lần đến thăm người bạn ở Hà Nội. Hôm đó bạn nấu bao nhiêu là thức ngon đãi “người từ miền Nam ra”, nhưng tôi lại mê món canh sấu sườn non. Lúc đó, nhìn tôi ăn ngon quá, bạn đã chỉ cho cách nấu.

Theo hướng dẫn của bạn, tôi mua 500g sườn non và nhờ người bán chặt miếng vừa ăn. Mua thêm cà chua, hành lá, ngò gai.

Sau khi rửa sạch sườn bằng nước muối và để ráo, tôi ướp sườn với 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm và chút xíu tiêu. Trong khi chờ đợi sườn thấm gia vị, tôi cạo vỏ sấu, rửa sạch và nấu mềm, vớt ra dầm qua rây, lọc lấy nước chua. Cà chua tôi xắt múi cau, rồi chia ra làm đôi, 1 phần sẽ xào để lọc lấy nước, 1 phần giữ lại nấu cùng sấu.

Canh sườn non nấu sấu
Sau món canh sườn non nấu sấu, tôi sẽ vào bếp nấu thêm nhiều món nữa

Tôi bắc nồi lên bếp, cho dầu vào, đảo sườn đến khi miếng thịt săn thì chế nước vào hầm. Tiếp theo, phi hành, xào một nửa cà chua, nêm nếm chút nước mắm, muối và nấu thêm một lúc rồi lọc lấy nước màu cho vào nồi sườn. Khi sườn mềm, cho phần cà chua còn lại vào, nấu chín và cuối cùng là nước sấu, hành lá cùng ngò gai xắt nhỏ.

Nấu xong tôi còn chụp hình gửi bạn, “Như thế này đã đủ ngon chưa?”.

Thực ra thì, theo như bạn tôi nói, món này ăn vào buổi trưa sẽ ngon hơn, nhưng gia đình tôi chỉ có một bữa cơm chung là bữa tối.

“Sườn mềm thấm, vị chua dịu, màu đẹp, cho 10 điểm” – người cùng nhà vừa ăn vừa tấm tắc, lại còn nói từ nay sẽ “giao căn bếp cho em”. Tôi cũng hơi hoảng, vì bấy lâu, trong nhà, anh vẫn là “bếp chính”, tôi chỉ loanh quanh phụ và chờ anh sai vặt. Nhưng, được nấu ăn cho gia đình, nhìn những người thương yêu ăn món mình nấu một cách ngon lành, thì cũng hạnh phúc.

Nhà còn nhiều sấu, chắc là tôi phải nấu thêm nhiều món nữa.

(Theo Báo Phụ nữ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây