Có những ngày khi những cơn mưa chiều Sài Gòn chợt đổ xuống, những kí ức xưa như chợt ùa về một cách cách mạnh mẽ. Cảm giác man mác nhớ quê đến nao lòng, nhớ con người, nhớ bếp lửa, nhớ “hương vị” khói bếp ngày đông.
Bếp lửa tình thương
Với những con người đi xa mới thấy nhớ quê nhà, nhớ từ những điều giản đơn nhất. Có lẽ chính từ những điều giản đơn tưởng chừng như vô nghĩa lại làm người ta nhớ da diết đến khó tả. Mùi hương bếp từ củi khô, trấu khô tạo khỏi nghi ngút làm cho cảnh tượng hư thực lẫn lộn nhưng làm người ta nhớ hoài. Nhớ những ngày bên bếp lửa cùng bà, ngồi nghe những câu chuyện bà kể về ngày xưa thời ông bà còn nhỏ, rồi xin bà lùi củ khoai, cái bắp vào bếp lửa để vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện. Bà còn chỉ tôi cách thổi lửa cho bếp củi đến khi mặt nhem nhuốc mà chẳng lên được đốm lửa nào, ấy thế mà bà chỉ thôi nhẹ một cái mà lửa đã lớn rồi lại bắt đầu nấu những bữa cơm ngon miệng.
Bếp lửa tình thương bên bà (ảnh: vinhvien.edu.vn)
Hương khói bếp cùng mùi thơm của thức ăn cùng cái đẹp của lòng người làm mọi thứ trở nên vô cùng ý nghĩa. Ấy thế nên đi đâu tôi cũng nhớ về nơi chỉ vỏn vẹn trong một chòi nhỏ nhưng lại thắm đượm tình yêu thương gia đình.
Khói bếp ngày đông, hương khói Tết kéo theo dòng kí ức
Vẫn nhớ rõ những ngày se lạnh giáp Tết, thả bộ trên đường làng, làn khói xen kẽ nhau trong những ô cửa sổ, cổng làng, trong từng khóm lá hòa lẫn là mùi hương của thịt đông chuẩn bị ngày tết, hương lá bánh chưng xanh, mùi nếp, gạo, mùi rơm trên đường làng…Tất cả mọi thứ tại nên một bầu trời tuổi thơ. Tuổi thơ lớn lên với những kí ức giản đơn nhưng chứa đựng trong đó bao la sự yêu thương của ông bà, cha mẹ, sự quan tâm của xóm làng, của những người bạn thời còn thơ bé.
Khói bếp ngày đông sưởi ấm tâm hồn (ảnh: thoibaonganhang.vn)
Với những ngày đông giáp Tết, hương vị bếp lửa đỏ ngày Đông, mùi hương của nhang trầm khi mọi người tất bật chuẩn bị cho những ngày Tết sum vầy. Cảm giác ngồi cạnh nồi bánh chưng chờ đến sáng, phụ giúp mẹ bó từng cây giò biếu tặng người thân. Tất cả những cảm giác ấy ngần ấy năm vẫn không quên, vẫn khao khát được tìm lại cảm giác ấy, cảm giác bình yên nơi con tim.
Có lẽ, cho dù đi đâu thì quê nhà vẫn là nơi mọi người muốn tìm về. Từ thuở sinh thời cho đến khi già cỗi, nhà vẫn là nơi ta cần nhất. Dù cuộc sống bên ngoài có khó khăn, có bộn bề lo toan, có những lúc ngã quỵ thì quê nhà, cha mẹ vẫn che chở ta vì dù thế nào chăng nữa, ta vẫn nhỏ bé như thời ấu thơ, như thời ngồi cùng bà, mẹ trong góc bếp ngày đông. “Hương vị” bếp ngày đông sẽ vẫn mãi còn đó. Nơi ấy ta tìm về.
Chợt đâu đó thấy nhớ vị khói, vị kí ức đến nao lòng!