Nhớ bữa cơm quê – Hương vị tuổi thơ theo dòng thời gian

0
1894
Ảnh: cgvdt.vn

Bữa cơm tuổi thơ đối với tôi luôn ngập tràn những món ăn quê, những món ăn bình dị tồn tại theo dòng thời gian. Bữa cơm quê ngày nắng có bát canh rau mát lòng, những ngày mưa có con cá khô chiên thôi cũng đủ cho một bữa ăn ấm cúng bên cha mẹ. Đối với tôi, hương vị tuổi thơ, hương vị bữa cơm quê không lẫn vào đâu được, nó nồng nàn, ấm áp và khiến con người ta nhớ mãi mỗi khi xa cách.

Những bữa cơm bình dị đậm chất làng quê

“Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dằm tương”

Bữa sáng lót dạ thường là sắn luộc, khoai lang luộc hoặc cơm nguội ăn cùng với lạc rang muối còn thừa hôm trước hay rang cơm với một ít tóp mỡ. Kỳ lạ thay, chỉ quanh đi quẩn lại những món ăn ấy mà tôi chẳng bao giờ biết ngán là gì có lẽ bởi vì thời xưa đói nhưng vui. Mẹ tôi luôn nói rằng bữa ăn sáng rất quan trọng, dẫu ít dẫu nhiều cũng phải lót dạ chút ít. Anh em tôi vì thế mà không dám bỏ bữa.

Những bữa cơm quê chẳng thu hút bởi bất kì loại sơn hào hải vị nào, chỉ một chút giản đơn với dưa cà, rau tập tàng, tương bần đậm vị nhưng khiến ta nhớ. Không chỉ nhớ hương vị món ăn ngon mẹ nấu mà còn nhớ hương tro khói bếp, nhớ mùi rơm rạ phơi nơi đường làng, nhớ cả vị sương buổi sớm mai, nhớ con người chân chất thật thà, nhớ cái được mang tên gọi Quê Hương.

Nhớ những bữa cơm bên gia đình (Ảnh: phunuxuavanay.vn)

Tuy chỉ là những bữa ăn giản đơn nhưng Mẹ vẫn thay đổi món ăn theo sở thích của các thành viên trong gia đình. Trong gian bếp nống ấm tình cảm gia đình, tôi và bố cùng đứa em nhỏ giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm. Tôi nhặt rau, bố thổi cơm đứa em nhỏ cứ chạy tới chạy lui ca hát rồi dọn mâm bát. Rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơ không đủ sáng nhưng lại vô cùng vui vẻ khi biết mình góp công sức vào bữa cơm gia đình. Những hình ảnh ấy quý báu biết bao giờ biết khi nào có thể tìm lại được.

Ảnh: quehuongonline.vn

Bữa cơm quê giờ chỉ còn là điều xa xỉ

Rời xa quê lên thành phố đi học và lập nghiệp khiến cho mọi thứ của làng quê đối với thôi giờ trở thành một điều xa xỉ. Nhớ những ngày đầu mọi thứ mới, lạ lẫm làm tôi bật khóc khi cảm nhận được sự cô đơn giữa lòng thành phố tưởng chừng như gục ngã khi muốn được sà vào lòng mẹ, hít hà cái vị mồ hôi, cái vị của sự tảo tần để lấy động lực vượt qua tất cả.

Đối với những con người xa quê, việc được thưởng thức một bữa cơm trong cái gian bếp cũ kĩ, đã có màu sắc của thời gian, được cha mẹ chỉ dạy nhiều thứ quả là vô cùng khó khăn. Thành phố to lớn với những tòa nhà chọc trời dần làm bạn xa rời làng quê. Vẫn có đôi lúc ước mong trở về nơi tôi đã từng sỉnh ra, nơi cha mẹ, em nhỏ mừng vui đón mời, những câu hát quê của các cụ già, nơi tiếng ru hỡi với âm thanh ngọt bùi thuở ấu thơ, hàng tre làng vẫn đứng đó đón chờ ta về với làng quê ấy vơi những bữa cơm quây quần nóng hổi.

Ảnh: tamsubantre.org

Giữa muôn vàn khó khăn và mọi điều lo toan của cuộc sống khi đã trường thành, cho dù có được thưởng thức sơn hào hải vị, những món ăn đắt tiền cùng bao nhiêu bạn bè đi chăng nữa thì bữa cơm quê với những món ăn Mẹ nấu, hương vị tuổi thơ vẫn là cái sâu tận trong tim bất cứ ai cũng mong muốn được quay về.

Những bữa cơm gia đình bên những món ăn đồng quê dung dị cứ thế trôi đi dọc dài tuổi thơ của chúng tôi trong miền thao thức nhớ. Giờ đây, chiều mưa, mỗi lần đi qua những cánh đồng ngập nước trắng xóa, bất chợt tôi nhớ đến những bữa cơm quê của mẹ với bao hoài niệm đẹp thời thơ ấu. Bữa cơm quê chỉ có vậy, đơn sơ giản dị như chính người dân quê nhưng bất kỳ người con nào đi xa cũng cảm thấy thương nhớ đến nao lòng.

Và trong sâu thẳm tất cả, chỉ ước mong được một lần nói câu “Mẹ! Con đã về”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây