Trưa hè có bát canh hẹ đậu hũ mẹ nấu ngon mát khỏi chê

0
574
canh-he-ngay-he-1
Ảnh: dienmayxanh.com

Ngày ấy nhà tôi cũng như bao gia đình khác ở cái miền quê nghèo khó ấy. Với bao khó khăn vất vả mà bố mẹ tôi hàng ngày vẫn mưu sinh kiếm lấy từng đồng lo từng bữa cơm cho đàn con. Ấy vậy mà vất vả là thế nhưng gia đình có lúc nào thiếu vắng tiếng cười. Những bữa cơm tuy giản đơn nhưng luôn thắm đượm tình cảm gia đình. Còn nhớ những ngày lạnh với con cá khô ăn cùng cơm nóng và bầu luộc chấm mắm, hay những trưa hè với bát canh hẹ đậu hũ sang lắm thì thêm một ít thịt bằm cùng ít tép đồng ba bắt được đem rang khế. Vậy thôi cũng làm những người con nơi phương xa nhớ mãi.

canh-he-ngay-he-1
Ảnh: dienmayxanh.com

Món canh gắn với “hương vị” tuổi thơ

Con lớn lên từ những giọt sữa, miếng cơm mẹ cho. Nhưng khi ra đời dẫu có đi nhiều nơi thưởng sơn hào hải vị nhưng vẫn thiếu tình cảm của người nấu món ăn gửi vào trong đó. Thèm lắm một tiếng mẹ ru hời, thèm cảnh đầm ấm sum vầy bên mâm cơm gia đình đã quá lâu không còn được hưởng nữa…

Những ngày hè nóng bức như thế này khó chịu lại càng làm ta nhớ về quê hương, những ngày cùng chúng bạn đi tắm sông cho qua những cái nóng nực. Rồi cùng nhau chạy về nhà để thưởng thức những bát canh hẹ đậu hũ thanh mát, canh cua đồng ngon ngọt chất chứa tình yêu thương của mẹ, tình cảm gia đình. Những cây hẹ nhỏ thơm nồng có thể tìm bất cứ đâu ngoài vườn, mẹ hay kêu tôi ra vườn hái một ít cho mẹ nấu, thật vui biết bao.

Ngày xưa ơi!…

Còn nhớ, ngày xưa nhà mình còn nghèo lắm. Bữa cơm phải nấu bằng bếp củi, trấu khô, bếp rơm nồng mùi khói. Bữa cơm mẹ nấu trong đó có món canh bầu, canh hẹ đậu hũ non bốc lên thơm lừng xen cùng mùi hương của rơm rạ đầu mùa, của khói bếp mịt mù, chúng thơm hương vị của” kí ức tuổi thơ”. Nhà tôi hồi đó cây hẹ thơm mọc ngoài vườn cực nhiều, tôi và chúng bạn thường chạy đi chơi vẫn hay bị mẹ la rầy vì sợ dẵm vào những luống rau trồng của ba.

Món ăn này mẹ thường chế biến cho bữa cơm gia đình vào mùa hè để giải nhiệt cái nắng oi bức của bầu trời trong xanh. Món ăn không sang trọng hay cầu kỳ nhưng dường như tuổi thơ tôi lại chứa đầy kỷ niệm về nó. Mỗi lần mẹ nấu tôi đều háo hức, thèm thuồng và mong đến bữa ăn cho rồi. Để rồi, sau này khi lớn lên phải xa nhà lâu ngày trở lại, tôi chỉ mong được sà vào lòng mẹ, thủ thỉ với mẹ chuyện vui buồn và được thưởng thức món canh hẹ ngày ấy.

canh-he-ngay-he-2
Ảnh: vickypham.com

Những tháng ngày khó phai

Giờ đây, chị em tôi  đề đi làm ăn xa xứ, mỗi người một ngã. Giữa cuộc sống mưu sinh hối hả, nhộn nhịp, bon chen khiến con người ta sống trở nên gấp gáp liền tìm đến các quán ăn, nhà hàng. Mỗi lần ăn dĩa cơm “người lạ” nấu, tôi hồi tưởng lại ngày thơ bé, nhớ đến nồi canh hẹ đậu hũ thơm ngọt mà năm xưa mẹ nấu thường xuyên cho cả nhà thưởng thức, rồi cùng quây quần bên nhau húp sùm sụp. Dường như, khóe mi tôi chợt ươn ướt, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nhớ nồi canh hẹ của những năm tháng còn nghèo nàn đã góp phần nuôi chị em tôi khôn lớn từng ngày.

Trải qua biết bao thăng trầm của một thời ấu thơ, cái đói, cái nghèo, cơ cực cùng món canh hẹ đậu hũ non, những bữa cơm, và cả tình thương yêu chan chứa của mẹ, của bố… đã nuôi tôi lớn khôn để hôm nay có cơ hội bước vào cuộc đời với sự trân quý nhất. Dù hôm nay, tôi đã có đủ đầy hơn về mặt vật chất, cuộc sống không còn nhiều thiếu thốn, được thưởng thức nhiều món ngon, vật lạ, nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ quên những kí ức quê nhà, hương đồng gió nội.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây